Thứ Tư, 25 tháng 9, 2013

Kỳ 1: Em đâu muốn là học sinh cá biệt!.

” Tìm hiểu thì biết, nhà A chỉ có 2 bố con

Kỳ 1: Em đâu muốn là học sinh cá biệt!

Nhưng ngựa quen đường cũ, mê game đã ngấm vào máu không thể dứt nổi, cháu lại tiếp nghỉ học. Vào một buổi chiều, tôi đến nhà em tìm hiểu, cảnh tượng đập vào mắt tôi thật choáng váng: Một chiếu bạc đang sát phạt nhau dưới làn khói thuốc mờ mịt trong căn phòng chưa đầy 20m vuông. Bắt đầu từ học kỳ I của lớp 10, Hoàng bắt đầu hay nghỉ học. Chị Lý kể: Nghỉ học quá nhiều nên cháu buộc phải nghỉ học.

Sau một thời kì sát T có tiến bộ, nhưng thoát được “ách kìm kẹp” của bố, trở về vòng tay yêu chiều của mẹ, “bệnh” cũ của em lại tái phát.

Thẳng băng đến lớp không học bài, hay nói tiếng “thổ dân”, văng tục bất tử, lại hay chơi trò “đầu đít”, hút thuốc, thậm chí đã có vài tháng dùng tiền học để nuôi lô, đánh đề hay cắm lều ở ngoài quán để “chiến” điện tử. Một trường hợp khác, em A thẳng băng chơi khuya, đi học muộn và đương nhiên chẳng bao giờ học bài, đến trường chỉ toàn nằm ngủ.

Thực hành kỹ năng sống trong trường phổ quát  kết liên lỏng lẻo – Hy vọng mỏng manh  Con cái không ngoan, cha mẹ chính là người trước nhất đau đớn. Từ đó, mỗi sáng, hai vợ chồng chia nhau chở con đến trường, nhìn thằng bé vào trong lớp học mới an tâm quay về. Chẳng tỏ vẻ bất ngờ (sau này tôi mới biết là trước tôi nhiều thân phụ cũng đã đến rồi).

Không có cha mẹ đồng hành, làm gương, dìu dắt, không có ai thương, kéo dậy lúc vấp chân…, ai dám chắc mình sinh ra đã sẵn ý thức sắt thép, có ý chí quyết tâm cao vượt qua mọi cám dỗ, xô đẩy…  Thống kê chưa đầy đủ từ năm 2002 đến nay tình trạng vi phạm pháp luật đang có chiều hướng gia tăng cả về số vụ phạm tội và mức độ nghiêm trọng với khoảng trên 11.

Em thì chỉ đi đến 1- 2 giờ sáng thôi, còn bố em đi qua đêm cơ. Có lần tôi phê bình em: “Sao tối nào em cũng đi chơi, cô đến mấy lần đều không gặp, vậy em học lúc nào?”.

Rồi một nhóm bạn không tốt tiếp cận, mang xe máy đến đèo đi học, đi chơi, la cà hàng quán. Em trả lời ráo hoảnh: “Cô không biết đấy thôi! Em còn ngoan hơn bố em.

Gia đình cho em lên Hà Nội để thoát khỏi cần lao và tụ tập vào học. Tôi phải nhờ cậy, cạy cục khổ sở mới xin cho cháu vào học một trường khác. Nhìn cậu học sinh đầu bù tóc rối thò ra khỏi chăn, trước khi ra cửa gặp cô giáo còn ngó vào bài của bố, đập vai kêu: Đừng có mà “xé váy”, tôi thấy buồn quá… Giáo dục đạo đức, lối sống cho học trò phải gắn liền với truyền thống dân tộc  Bố còn hư hơn em!  Câu chuyện cô giáo Hoàng Liên Minh - hiện là thầy giáo Trường Đinh Tiên Hoàng, người đã mấy chục năm có lẻ gắn với sự nghiệp dạy học - nhớ về những “học trò” đặc biệt của mình: “Có niên học tôi chủ nhiệm, trong lớp học trò H.

Như chị Lý (Hoàn Kiếm, Hà Nội), 3 năm cậu con trai yêu học THPT đối với chị trôi qua như ác mộng. Có lần, chồng tôi giận quá, xích con vào cầu thang qua đêm nó cũng chẳng có ý kiến. Mẹ em chán cảnh gia đình nên bỏ vào TP HCM làm việc. Đang ngồi xổm quật bài đen đét, hò hét vang dội. Cô giáo chủ nhiệm đến tận nhà để bàn luận, lúc này chị Lý mới hoảng hốt.

Là một học trò nông thôn, ngoan, MT được các bạn yêu mến. Chỉ vì một buổi học thôi mà em giả vờ kiện với mẹ “Không mua xe máy, không đi học”.

Năm lớp 10 trôi qua, tuy không đạt học trò giỏi nhưng MT là một cán bộ kiểu mẫu với điểm tổng kết khá cao

Kỳ 1: Em đâu muốn là học sinh cá biệt!

Đáng để ý, gần đây có nhiều vụ học sinh đánh nhau, dùng bạo lực giải quyết mâu thuẫn với tính chất nguy hiểm. Lại như vậy. Thế nên học lực của em ngày một đuối.

000 vụ vi phạm. Chị Lý từng nghĩ mình thật may mắn và an tâm dành hết thời kì cho công việc kinh doanh. Ở trên lớp cô trò không có nhiều dịp bàn luận, tôi quyết định tìm đến nhà em.

Song có lẽ môi trường tỉnh thành đã cuốn và em bắt đầu “hòa nhập” với các bạn: Cũng “chăm” bóng bánh cá độ; mâu thuẫn thì theo đảng đánh nhau; chơi điện tử quên giờ về.

Bực một nỗi là, dù bố mẹ thả giàn đánh, chửi nó cũng không cãi một lời, cũng chẳng có hành động hỗn láo. Nhìn cậu học trò đầu bù tóc rối thò ra khỏi chăn, trước khi ra cửa gặp cô giáo còn ngó vào bài của bố, đập vai kêu: Đừng có mà “xé váy”…, tôi thấy buồn quá. Bố H.

Nhưng đùng một cái, khu phố bờ sông nơi gia đình chị ở lột xác. Cũng từ thời điểm đó, đôi khi, chị nhận được điện thoại của cô giáo phản chiếu tình trạng con thiếu tụ hợp học, trong giờ mệt mỏi, có khi đến lớp chỉ ngủ.

Và MT đã sa ngã lúc nào không hay. !”, Rồi lại quay ra mê mải sát phạt. 9 năm học trơn tru, trong đó cũng một vài năm Hoàng được học sinh tiền tiến. Bố T có lúc điên lên, cấm vợ không đáp ứng bất kỳ đề nghị nào của ông mãnh. Nói mãi không đổi.

Các chương trình tự nguyện giúp học trò phát triển khả năng ứng xử và nghĩa vụ với từng lớp  Chiều quá hóa hư  Cứ nói là gia cảnh phức tạp, cha mẹ không quan tâm thì con cái sẽ không ngoan cũng không hẳn. T bộc trực bỏ nhà đi hoang với bạn bè xấu, không dưới vài lần đặt xe. (Còn nữa)   Hiếu Nguyễn. Chắc mẩm thằng bé hiền như cục đất, một điều dạ, hai điều thưa không thể có chuyện sinh hư, chị Lý không mấy quan tâm đến phản ánh từ nhà trường.

Cảnh tượng đập vào mắt tôi là chiếu bạc đang sát phạt nhau dưới làn khói thuốc mờ mịt trong căn phòng chưa đầy 20m vuông.

Ngay học kỳ I lớp 10 tôi cử em làm lớp trưởng. Cô góp ý thì gật gù đồng ý, giập điện thoại thì đâu lại vào đấy, con vẫn cứ là ông giời trong nhà, muốn gì được nấy. “Giờ bằng tốt nghiệp phổ thông không có, tôi đang tính xin cho cháu vào học một trường nghề. Đích thực, ở nhà T quá được nuông

Kỳ 1: Em đâu muốn là học sinh cá biệt!

” – Chị Lý thở than. Còn mẹ H. Vào một buổi chiều, tôi đến nhà em H. Công ty, hàng quán san sát; đặc biệt, chỉ trong vòng bán kính chưa đến cây số, hàng chục hàng Internet, game online mọc lên. Tưởng nghe đay đả nói cứ đà này, nếu không sửa đổi thì con sẽ phải nghỉ học, ông bố sẽ hoảng mà quản con chặt hơn, ai ngờ lại được nghe một câu xanh rờn: “Ôi xời, không thích học thì cho nó nghỉ luôn”.

Và cũng chợt hiểu ra vì sao H. Trong lớp em hầu như chơi chịu chép bài, luôn quấy phá. * * * Những câu chuyện được kể trong miên man suy tư, chừng như chứng kiến học trò, con em mình không ngoan, các thầy cô giáo và bố mẹ học sinh đều có cảm giác mình có lỗi.

Thấy cô giáo con đến, cha mẹ H. “Em đâu muốn là học trò cá biệt! cảnh ngộ xô đẩy thế” – Nhiều học sinh nói như vậy trong khoảnh khắc hiếm hoi tạm dừng các cuộc chơi để nhìn lại chính mình.

Thu xếp gặp bố A thì được nghe ôm đồm: “Việc học là nhiệm vụ của nó, tôi có biết bao việc để làm, làm sao quản lý nó được”. Nhưng cứ hết tiết, Hoàng lại tranh thủ giờ ra chơi trốn ra ngoài rồi bỏ học luôn đến tối, đóng đô tại quán game online. Gia đình em liền liên quan với các thầy cô giáo để biết tình hình của con. Vợ chồng tôi cắt tiền ăn sáng, khuyên lơn có, đánh đập có cũng không thấm tháp.

Chuyện của học trò MT thì khác hẳn. Buổi họp phụ huynh trước tiên, bố em xung phong vào Ban phụ huynh và được cử làm trưởng ban. Cuối năm lớp 11, T bị 7 môn dưới trung bình. Sau lời chào, tôi hỏi H. Hoàng là con trai cả của chị, sinh ra khỏe mạnh, ngoan ngoãn; dù học không giỏi nhưng chăm chỉ, lễ độ.

Đang tất tưởi vừa nấu cơm, vừa phục vụ đám bạc tận tụy. Bà mẹ lại cập rập đáp ứng ngay, chỉ sợ vì thiếu thốn mà nó bỏ học thì nguy. Em tốt nghiệp THCS với số điểm khá cao 55,5 điểm, được vào trường Phú Xuyên – Hà Tây. Đâu thì bố em khoát tay chỉ vào đống chăn trong góc nhà: “Nó đang ngủ kia kìa.

Thôi thì chỉ biết hy vọng, thêm tuổi nó sẽ chín chắn hơn và thay đổi. Cấp độ buông thả cứ tăng dần. Câu chuyện của một cha nội một trường THPT lại cho thấy một bức tranh khác: Em T lại có hoàn cảnh khác hẳn, bố là cán bộ an ninh, kinh tế khá giả nhưng em lại là một học sinh vừa học kém, vừa vô kỷ luật.