Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2013

Khi ông Wenger muốn… quay trở tất cả lại

1.Thật lòng, trước khi Arsenal tới đây, tôi - trong tư cách một phóng viên thể thao việt Nam cảm thấy lo âu nhiều hơn là hứng khởi. Lo vì Arsenal chưa đến nhưng BĐVN đã “loạn” với vụ hét giá thuê sân lên tới 1,5 tỷ đồng của Ban quản lý Khu liên hiệp thể thao QG Mỹ Đình, khiến VFF sau đó phải nhờ báo chí, rồi nhờ cả Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch vào cuộc.

Ai cũng biết, sự kiện này đã xuất hiện trên những bản tin của những hãng thông tấn quốc tế, và dù muốn hay không muốn cũng phải nhấn rằng, nó là một sự kiện khiến chúng ta phải buồn lòng. Liệu với những sự kiện như thế này, cái sự kiện mà khách chưa đến nhưng chủ nhà đã tự “xé” nhau thì có còn ai muốn tới đây nữa không? Nhưng giờ thì yên tâm rồi. Ông Wenger đến đây và ông ấy bảo: “Chúng tôi muốn quay trở lại”.

HLV Wenger đi trong cơn mưa Mỹ Đình.

Tôi không tin đấy là một câu nói xã giao. Bởi cái cách Wenger giải đáp báo chí, người ái mộ trong thảy các buổi phỏng vấn, từ việc ông bộc bạch mình từng ước ao đến Việt Nam khi còn là một chú bé đến việc ông chê hàng phòng thủ của ĐTVN thi đấu quá mỏng manh đã chứng minh một điều: ông không phải tuýp người thích nói xã giao. Tôi đã từng gặp nhiều HLV nổi tiếng thế giới ở Việt Nam, như Milutinovic, như Dunga, và tôi cảm thấy ở những con người này, cái sự “ăn nói nhã, xã giao” là dễ thấy.

Nhưng riêng với Wenger thì không. Tôi tuyệt đối không có cảm giác ông đang xã giao trong một bối cảnh mà ông mang quân tới đây để… trình diễn và trình diễn. Thế nên khi ông bảo: “Tôi muốn quay trở lại” thì cá nhân tôi tin rằng trong một ngày không xa nào đó, hoặc cá nhân chủ nghĩa ông, hoặc một CLB nào đó của ông đích thực sẽ quay trở lại.

2.Tại sao ông muốn quay lại? Tại vì ở đây, ông đã rất ưa với cái cảm giác “được đội nón” - món quà mà ông được tặng khi chỉ vừa đặt chân xuống phi trường Nội Bài. Khi tôi hỏi ông: “Cảm giác đội nón nó như thế nào?” thì ông bảo: “Hóa ra những hình ảnh về Việt Nam mà tôi nhìn thấy trên ti vi hoặc những tấm bưu thiếp trước đó là sự thật”. Tôi tin, ông sẽ mang điều này kể lại với người thân bạn bè của mình, rằng một Việt Nam bình yên, hòa nhã với những chiếc nón bài thơ và những bông hoa sen thơm ngát là có thật. Và rằng, cái nơi ấy thật xứng đáng để được đối diện, để được trải nghiệm, để được hòa mình trong đó.

Cầu thủ Arsenal hân hoan với khán giả Việt Nam .

Vẫn ở Việt Nam , Wenger còn nhìn thấy một cậu bé đã chạy cả vài cây số để bám đuổi chiếc xe chở các thành viên Arsenal về khách sạn. Cậu bé mà sau đó ông đã mời lên xe giao lưu cùng cả đội, rồi sau đó nữa, lại mời cậu sang Anh xem một trận đấu ở giải Ngoại hạng năm nay. Khi đáp phỏng vấn báo chí, ông bảo, tinh thần của cậu bé này rất cần cho Arsenal. Phải, cậu bé ấy – Vũ Xuân Tiến dám chạy trên đường, dám đối diện với hiểm nguy để đạt bằng được mục tiêu của mình. Vậy thì phải chăng ông cũng muốn qua câu chuyện về cậu bé này để nhấc các học sinh của chính ông về việc phải phát huy cao độ tinh thần chống chọi, phải đương đầu tới cùng, tới khi đạt mục đích mới thôi?

Dĩ nhiên, đấy chỉ là những sự cảm đoán của tôi, nhưng dù đúng hay không đúng thì rõ ràng là 3 ngày ở Việt Nam, ông Wenger đã thấy rằng ái tình bóng đá của một cậu bé mà các trang báo nước ngoài đang gọi bằng cái tên “running man” là có thật – tình bóng đá của người Việt Nam là có thật. Và một xứ sở yêu bóng đá đến như thế, những con nhân tình bóng đá đến như thế, xứng đáng để được gặp gỡ, đối diện với những đội bóng như Arsenal lắm chứ?

3.Có một chi tiết rất đáng nói là trận đấu Việt Nam – Arsenal kết thúc trong cơn mưa đằm đìa. Cơn mưa có thể khiến một quý ông cao tuổi như Wenger phải khó chịu với cái cảm giác ướt át và cảm lạnh. Ấy vậy mà ông đã tiến ra giữa sân vận động, đứng trong cơn mưa để nói những lời tri ân rốt cuộc với các khán giả mộ điệu Việt Nam . Chứng kiến hình ảnh ấy, tôi càng tin là câu nói: “Tôi muốn quay lại…” mà ông nói trước đó là sự thật – một sự thật không diễn xuất.

Và như thế, rõ ràng bóng đá Việt Nam nói riêng cũng như hình ảnh con người Việt Nam nói chung đã tạo ấn tượng tốt đẹp trong lòng ông Wenger. Và như thế, chúng ta có quyền vui vì hình ảnh, vị thế và cả cái gọi là “quyền lực mềm” của chúng ta ít nhiều được nâng lên qua 3 ngày Arsenal hiện diện.

Bây chừ, nếu có một mong mỏi thì tôi mong mỏi rằng: trong những đợt đón tiếp các đội bóng tăm tiếng thế giới sau này (tin tôi đi, sau Arsenal rồi sẽ có những đội bóng cỡ Arsenal tới đây) chúng ta vẫn phát huy được những gì mình đã làm, đã thể hiện như trong 3 ngày Arsenal ở Việt Nam, nhưng chúng ta cũng song song khắc phục được những sự cố diễn ra trước khi Arsenal bay tới: Sự cố cãi nhau quanh một mức giá thuê sân. Cuộc cãi vã mà ở đó, những người châm ngòi cứ tin rằng: “Arsenal sang đây cũng giống như nhà có giỗ. Nhà có giỗ, bác mẹ được ăn thì chẳng thể để con mình nhịn đói”.

Không! Arsenal sang đây không giống với việc “nhà có giỗ” để mà người người đi “ăn giỗ”. Arsenal sang đây là một thời cơ để chúng ta nâng cao hình ảnh, vị thế của một nền bóng đá và của cả cái nơi bao chứa nền bóng đá ấy (một tầng lớp, một đất nước) trong mắt bạn bè năm châu!

“Cậu bé….” Và sự nổi danh bất thình lình


Trong bài viết này tôi đã dùng từ “cậu bé” để nói về Vũ Xuân Tiến – CĐV đặc biệt được HLV Wenger mời sang Anh xem bóng đá. Thành tâm Tiến đã 20 tuổi và đang là sinh viên Cao đẳng Dược, chứ không còn là một cậu bé.

Nhưng có sự thật là hiện thời, Tiến đã quá lừng danh trên các diễn đàn từ trong nước ra quốc tế. Nức tiếng tới độ, facebook cá nhân của Tiến đã có lượng người ghé thăm, kết thân kỷ lục, và gia đình, trường lớp của Tiến cũng liên tục được báo chí hỏi thăm.

Theo tôi, Tiến quá nhỏ bé – nhỏ bé tới mức chỉ là một “cậu bé” trước sự nức tiếng ấy. Mà kinh nghiệm cho thấy chính sự nhỏ bé về kiến thức và kinh nghiệm sống sẽ khiến người ta bị sự nức danh đánh quị. Mong là Tiến không bị đánh quị như vậy.


Và cũng mong là những “cậu bé” bỗng được quan tâm đặc biệt trong 3 ngày Arsenal ở Việt Nam, như “cậu bé” Trần Mạnh Dũng của ĐTVN – người làm bàn duy nhất vào lưới Arsenal rồi cũng không bị đánh quị. Bởi phải“không bị đánh quị”, phải không rợn ngợp tới mức mộng ảo với ngay cả những sự nổi tiếng đến không tưởng của mình con người ta mới có thể lớn lên một cách vững vàng.


Mà bóng đá Việt Nam nói riêng, đời sống tầng lớp Việt Nam nói chung đã có quá nhiều những ví dụ đau lòng về những “cô bé, cậu bé” bỗng dưng nổi danh, để rồi sau nổi danh lại là những vết trượt dài, vô phương cứu chữa.