Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

Từ trang sách đến cuộc đời

Cuối tháng 7-2006, tại buổi tiệc chia tay do gia đình bác sĩ Lâm Thanh Phong tổ chức tiễn đoàn cựu cán bộ Khu 5 sau chuyến về thăm lại chiến trận xưa Quảng Nam, khi ngồi cạnh thầy thuốc Phạm Hữu Lộc, tôi bất ngờ nghe ông tiết lậu rằng, tác phẩm Nhật ký chiến tranh chính là một hồi ức khôn cùng quý giá, gắn liền với thời niên thiếu của ông. Qua đó, ông như nhìn thấy, đi lại hầu hết trên những chặng đường Chu Cẩm Phong đã qua...

Thật vậy, có thể nói, trong xuyên suốt gần ngàn trang sách cảm động này, nhân vật Lộc-khi đó là một cậu bé, đã được tác giả nhắc tản mác ở nhiều đoạn khá ấn tượng. Chả hạn ở những đoạn văn như: "Thứ tư ngày 26-2-1969. Chú Lộc 14 tuổi rất thích chơi đàn. Ngủ dậy, ăn cơm sáng xong, chui vào hầm nổi, thắp đèn, lấy đạn AR15 tháo mũi đốt. Ai cũng la, cậu ta chỉ cười. Đến lúc cô Mai vào bảo "đây là ý thức tổ chức" cậu ta mới thổi đèn bò ra, cười ngượng ngập vừa thích thú vừa biết lỗi". Hoặc ở một lá thư gửi "Anh Thọ", có đoạn: "Lý, tức con ông Ký, đi miền Bắc có nói em của anh cũng đi rồi. Hắn gửi lời chúc anh khỏe...". Về sau, khi chính thức hiểu rõ sự việc và tiếp cận bác sĩ Lộc nhiều hơn, tôi nghe ông giảng giải: "lúc bấy giờ, cậu bé Lộc còn có tên Lý, và tác giả cuốn nhật ký còn muốn chú giải rất rõ là "con ông Ký".

Thầy thuốc Phạm Hữu Lộc

Ông Lộc còn nói thêm, điều quan yếu nhất là hiện nay đọc lại tập nhật ký, ông mới có dịp biết chi tiết hơn lý do nào đồng đội mình đã hy sinh? Hy sinh ra sao? Bao giờ? Nơi đâu? Ông Lộc nhắc lại, thời điểm đó, vào khoảng năm 1966, ông tham dự lực lượng du kích mật ở xã Hòa Hải, H. Hòa Vang (nay là P. Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) và được hủi danh hiệu "Dũng sĩ diệt Mỹ". Một năm sau, ông trở thành đội viên giao liên của Trạm C16, thuộc Ban Giao liên Quảng Đà, nhiều lần được giao nhiệm vụ đưa đón các đồng chí lãnh đạo tỉnh và được bình bầu là "chiến sĩ thi đua chống Mỹ cứu nước miền Trung Trung Bộ". Đáng nhớ nhất là vào năm 1968, trong một chuyến công tác ở Điện An, ông cùng hai giao liên là anh Đá và chị Mẹo rơi vào ổ phục kích của địch. Anh Đá và chị Mẹo hy sinh tại chỗ, còn ông chạy thoát vào một nhà dân và được giấu gần một tháng trời. Lúc đó gia đình tưởng ông đã hy sinh, lập bàn thờ. Đến khi tình hình địch tạm lắng, ông tìm đường về đơn vị, không lâu sau được chỉ huy cho phép ghé thăm nhà. Giữa đêm khuya, mẹ ông tưởng hồn con hiện về, òa khóc, ông ôm chầm lấy mẹ và nói: "Con của mẹ vẫn còn sống đây mà!". Cuối năm 1969, ông Lộc được ra miền Bắc học văn hóa, rồi thi đỗ Trường Đại học y học Hà Nội. Ông trở nên thầy thuốc năm 1981, từng nhiều năm phục vụ trong ngành quân y và làm nhiệm vụ ở trận mạc Campuchia...

Bây chừ, ngoài công việc chuyên môn, thầy thuốc Lộc còn là cán bộ nòng cột điều hành Hội Cựu chiến binh tại Bệnh viện C Đà Nẵng. Ông thẳng băng tham dự khởi động, tổ chức nhiều chương trình về nguồn kết hợp khám, chữa bệnh cho đối tượng chính sách và người nghèo ở các vùng căn cứ cách mệnh. Ông bảo đó là cách giáo dục đạo lý uống nước nhớ nguồn và người tình ái cho đời trẻ. Trong đó, đáng nhớ là chuyến về nguồn năm 2009, ông đã đưa CCB và sum vầy thanh niên Bệnh viện C Đà Nẵng đến làm Lễ tưởng niệm tại Thành cổ Quảng Trị và dâng hoa bên bờ sông Thạch Hãn, khám, chữa bệnh cho cán bộ, viên chức đang công tác tại tha ma liệt sĩ Trường Sơn và CCB già yếu ở xã Gio Việt (Gio Linh). Hoạt động này nhiều năm liền cũng được tiến hành ở nhiều địa phương khác tại Quảng Nam và Đà Nẵng. Nguồn kinh phí, thuốc thang để khám, chữa bệnh là do CCB cùng cán bộ, công viên chức Bệnh viện C Đà Nẵng tằn tiện đóng góp. Đến thăm nhà riêng thầy thuốc Phạm Hữu Lộc, chúng tôi thấy trên bàn làm việc của ông có nhiều cuốn sách như: Nhật ký chiến tranh của Chu Cẩm Phong, Nhật ký Đặng Thùy Trâm, Mãi mãi tuổi hai mươi của Nguyễn văn Thạc... Ông nói: "Đọc lại những trang hồi ức chiến tranh, để thấy cuộc sống thêm phần ý nghĩa và yêu quý nó hơn".

Trần Trung Sáng