Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

"Thâm cung bí sử" (49-2): Đàn ông phải có đàn bà

> Phần trước: Sự cố hoảng hồn khi vợ đi xa

Giới công chức về hưu hay nói đùa rằng: “Ông hưu nằm với bà hưu thành hiu hắt”. Nói thế, nhưng ông hưu vẫn phải nằm với bà hưu chứ không có cách nào khác. Vợ ông Ổn đã về hưu 10 năm nay, còn ông Ổn thì cũng đã lĩnh lương hưu 7 năm nay rồi. Ngần ấy năm ông không nằm với bà hưu thì nằm với ai?

Nằm với bà hưu, tuy không lãng mạn,bốc lửa như thời còn trẻ, nhưng cũng đỡ cảm thấy trống vắng và lạnh lẽo. Nhưng khi ông có thành tích gì đột xuất thì được bà vợ già “thưởng”, tuy không sinh con đẻ cái gì nữa nhưng cũng giải quyết được ổn thỏa chuyện sinh lý. Còn nếu không được “thưởng” đột xuất thì ông Ổn đành ưng ý ngủ chay. Nếu ông mó máy động vào thì lập tức bà vợ già gạt tay ông ra: “Thôi. Đừng lắm chuyện. Ông đi tiểu đi!”. Đó là mẹo vặt của các bà vợ già dùng để tháo ngòi nổ. Các ông già, nửa đêm thức dậy, định gây gổ, nhưng nếu đi tiểu tiện xong quay vào là tiu nghỉu ngay. Tuy thế, có vợ nằm bên cạnh vẫn hơn. Cái giường không trở thành mênh mông quá. Nhịp thở đều đặn của người vợ nằm bên cạnh cũng tạo nên cảm giác bình an và rét mướt.

Hiện thời, bà lão sang Canada bế cháu, bỏ ông Ổn nằm trơ tráo một mình trên chiếc giường rộng thênh thang. Nhiều hôm, nửa đêm quờ tay sang bên cạnh thấy hụt hẫng, ông Ổn không sao nhắm mắt xuôi tay ngủ lại được. Ông không chỉ cảm thấy khó ngủ mà còn cảm thấy khó ăn. Bữa ăn ngồi một mình thì vui thú gì, ngon lành gì. Ngày chưa về hưu, ông Ổn hay đi ăn nhà hàng. Đó là những bữa ăn đầy phấn khởi và ngon miệng, vì ông đi ăn cùng đồng nghiệp. Bây giờ về hưu không có đồng nghiệp nào đi ăn với ông nữa. Vì lười nấu nướng nên bữa nào ông cũng đi ăn ở quán, nhưng vẫn là ngồi lủi thủi một mình, tốn tiền mà không ngon miệng.

Đứa cháu ngoại của ông Ổn là sinh viên ĐH năm thứ hai được mẹ giao nhiệm vụ thỉnh thoảng phải ghé qua nhà thăm ông xem tình hình ra sao. Nó thấy cái gian bếp đầy bụi và lạnh ngắt. Trong tủ lạnh không một mớ rau, một quả trứng nào, chỉ có mấy khay đá. Cô cháu nói với ông ngoại: “Ông tên là Ổn, nhưng sống như thế này là không ổn rồi. Hoặc cháu bảo bố mẹ sang mời ông về sống cùng chúng cháu cho vui”. Con bé nói thế nhưng ông Ổn thấy không thể sống kiểu đó được. Con dâu nuôi bố mẹ chồng là chuyện thường nhật. Còn con rể nuôi bố vợ là chuyện xưa nay hiếm.

Đón đọc loạt "Chuyện thâm cung bí sử gia đình" tại mục Gia đình trên Giadinh.Net.Vn vào thứ 2, thứ 4, thứ 6 hàng tuần

>Đọc tuốt Thâm cung bí sử tại đây

(Còn nữa)

Khánh Hoàng