Thứ Ba, 15 tháng 10, 2013

Giấc mơ công năng của “ngoại binh” ở U21 VN.

Nếu có một số tiền nào đó từ việc ký hiệp đồng, em sẽ mang tiền về viện trợ gia đình, lo cho ba mẹ em

Giấc mơ của “ngoại binh” ở U21 VN

HLV Lương Trung Dân đã nhận định về Mó:  “Mó là một cầu thủ chân chất, thật thà, chịu thương chịu khó học hỏi, tập dượt, không ngại cực khổ. Em sợ chơi không tốt làm buồn lòng người dân đã mua vé vào xem”.

Sau thời kì này, Mó lặng lẽ xin thanh lý hợp đồng với HAGL và xin đầu quân cho Vĩnh Long trong 1 năm. Hỏi rằng, Mó ước mơ điều gì sắp tới, Mó nói: “Em ước sẽ được vào đội tuyển U23 VN dự SEA Games và được một CLB đón nhận về tập luyện. Em nói chi vậy, đá bóng là phải chấn thương rồi mẹ ơi. Sau đó, Mó quay về với đội U15 Ninh Thuận, rồi lên U17 Ninh Thuận tham gia các giải đấu với nhân tài được đánh giá rất triển vọng.

Mó (ở giữa) tập tành cùng các đồng đội Tại VCK U21 Báo Thanh Niên vừa qua tại Hải Phòng, Mó cùng đồng đội ở U21 Vĩnh Long đã làm nên điều “không tưởng” khi vượt qua nhiều đội mạnh, lọt vào đến tận trận chung kết và chỉ chịu thua trước HN T&T, đoạt ngôi á quân.

Mọi giấc mơ đều có thể trở thành sự thực Mó nói: “Mẹ em thương em lắm. Lần trở về quê hương đầy đặc biệt  Đây là lần thứ 2 Mó về thi đấu trên quê hương Ninh Thuận của mình, nhưng lần này đặc biệt hơn khi em được khoác trên mình chiếc áo của đội tuyển U21 Việt Nam.

Đó là một niềm vinh diệu không sao tả siết với một cầu thủ dân tộc như Mó. Bản thân Mó được đánh giá rất cao và được chọn vào đội hình tiêu biểu của VCK, cũng như được chọn vào danh sách tập kết đội tuyển U21 Việt Nam dự giải U21 quốc tế Báo Thanh Niên. Bản thân GĐĐH Huỳnh Mau cũng từng nói Mó rứa 1 năm nữa sẽ coi xét để đưa lên đội 1, nhưng lúc đó Mó đã không ở lại.

Gia đình Mó có 5 anh chị em, 1 chị gái, 4 anh em trai và Mó là út. Chama Lea Mo  nắm vượt khó để có mặt ở đội U21 quốc gia  Trung vệ  Chama Lea Mo  còn được bạn bè ở đội trẻ Vĩnh Long gọi là Mó. Mó sinh ra trong một gia đình người dân tộc thiểu số Rắc Lây, thuộc huyện Bắc Ái, xã Phước Trung, tỉnh Ninh Thuận.

Anh có nước da ngăm đen và bộ mặt già dặn, dù Mó sinh năm 1992 (mới 21 tuổi)

Giấc mơ của “ngoại binh” ở U21 VN

Trước đó, Mó chỉ chơi bóng đá phủi ở trong thôn, rồi tham dự đá bóng trong dài dân tộc nội trú Ninh Phước với đám bạn. Mó đang mong ước, sắp tới khi lên HAGL lấy giấy thanh lý hợp đồng, sẽ có một đại diện của CLB đến để hỏi em rằng em có muốn quay lại HAGL hay không.

Mó là mẫu cầu thủ rất ngoan và có niềm ham bóng đá lớn”. Mó cũng chưa dám xin BHL đội tuyển U21 VN về thăm gia đình vì anh muốn tụ họp tối đa cho giải lần này dù đã có mặt ở Phan Rang gần 5 hiện tại. Em chỉ cần được đá bóng và phát triển thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Mệt cũng đi. Mó hối tiếc ngày xưa đã bỏ HAGL đi nơi khác vì theo em đó là nơi có những điều kiện rất tốt để một cầu thủ bóng đá phát triển, thành công. Mẹ em cũng nói, ra chợ thấy người ta xầm xì bàn tán là gia đình em có em đi đá banh giờ giàu lắm, nhiều tiền lắm.

Mó kể, trước khi đá chung kết ở Hải Phòng với HN T&T, 3 đêm liền anh không ngủ được khiến cơ thể mệt mỏi. Mó đã tâm sự “Em hồi hộp và lo lắng mấy hôm nay, không biết có được ra sân trong đội hình chính không, rồi em có chơi tốt không, trong khi ra đường ai cũng nhận ra em là cầu thủ của Ninh Thuận.

Ngay khi được tuyển vào đội tuyển trẻ Ninh Thuận, Mó được tham gia ngay VCK U17 quốc gia trong màu áo U17 Ninh Thuận, dù khi đó em chỉ mới 15 tuổi. Đến năm 2009, em được cho mượn thi đấu cho đội trẻ của HAGL và trong màu áo U19 Gia Lai, Mó cùng dồng đội lọt vào đến trận chung kết giải U19 QG nhưng thất bại trước Viettel ngay trên sân Pleiku.

Mó được phát hiện khi tham dự một vài giải bóng đá phong trào thuộc khối dài ở tỉnh vào năm 2007. Mơ về một “ngôi nhà mới”  Mó đang rất buồn và lo lắng cho tương lai của mình vì bóng đá Vĩnh Long vốn không muốn phát triển, không muốn đầu tư để làm bóng đá đỉnh cao trở lại trong khi đời cầu thủ thì ngắn ngủi, không biết có đợi được hay không.

Mẹ em nói cỡ nào cũng ra sân coi em thi đấu. Nhưng em có mang được đồng bạc nào về nhà đâu”

Giấc mơ của “ngoại binh” ở U21 VN

Mẹ còn theo phong tục người Rắc Lây, đi thầy tướng xin cho em được nhiều điềm may, cầu cho chân cẳng em được an toàn, không bị té, không chấn thương để đá tốt.

Do đó, khi vào trận, dù đã thưa trước tình hình cho BHL biết nhưng Mó vẫn chơi không tốt vì mệt mỏi.

Điều chẳng thể ngờ là bởi U21 Vĩnh Long được xem là đội lót đường của VCK năm nay.

Em được Gia Lai cho Bình Phước mượn chơi giải hạng nhì năm đó và về khoác áo U21 Ninh Thuận đá VCK U21 Báo Thanh Niên.

Mó cũng kể rằng, bầu Đức rất thương anh vì anh là 1 trong 2 cầu thủ dân tộc chơi tốt ở HAGL, người kia là “đàn anh” A Huỳnh ở đội lớn. Bầu Đức đã căn dặn rất kỹ BHL trong việc tạo điều kiện tốt nhất để Mó phát triển. Ở trong đội, em là người rất ít nói nhưng luôn chăm chỉ. Nhưng Mó không muốn vì mỗi lần đi mua vé rất cực khổ, vừa đi xa, vừa sợ gặp chuyện xấu như hồi VCK năm trước, anh trai Mó chen lấn mua vé xong ra bị móc túi mất hết tiển, điện thoại.

Mó lo lắng rất nhiều thứ nhưng quan yếu là không biết có chơi tốt hay không vì vào đến CK là một điều quá bất thần. Vì kể từ ngày đi đá bóng tới giờ, em chưa lo cho gia đình được nhiều. Đó là điều mà em cứ nhớ tiếc mãi trong thời kì qua. Mó lãnh được bao lăm tiền đều gửi hết về nhà giúp ba mẹ chứ bản thân em không hề xài tiền vào việc gì cực kì. Ba mẹ của Mó hàng ngày vẫn đi làm đồng nhưng cũng rất náo nức được xem em thi đấu bằng xương, bằng thịt ngay trên mảnh đất quê hương này chứ không phải qua truyền hình.

“Khi đó, em sẽ giải đáp ngay là muốn, vì em mong đợi được khoác áo thi đấu cho HAGL từ lâu nhưng chỉ vì ngày trước, HLV không chọn em vì em không đủ chiều cao”, Mó san sẻ về giấc mơ của mình.

Mà không chỉ gia đình Mó mà còn rất đông đảo bà con xóm làng trong thôn, ấp kéo nhau ra cổ vũ người con Rắc Lây thi đấu. Song, gia đình anh vẫn quyết tâm phải ra Phan Rang xem cho bằng được Mó thi đấu. Tập tành và thi đấu ở Gia Lai đến năm 2012, trong khi một số đồng đội được đôn lên đội 1 HAGL thì Mó bị loại vì theo HLV thì em không đủ chiều cao.