Thứ Sáu, 25 tháng 10, 2013

Nhạc sĩ Quốc Bảo thông tõ lý do chưa phương pháp tìm hạnh phúc mới.

Giọng hát không còn là điều kiện tiên quyết? Tôi thấy chuyện đó cũng thường nhật

Nhạc sĩ Quốc Bảo phân trần lý do chưa tìm hạnh phúc mới

Nếu không đủ tốt cho tôi và tôi cũng chẳng đủ tốt cho người ấy. Bởi công chúng có nhiều chọn lọc hơn để thưởng thức. Thì phải bằng lòng cái lẽ thường ấy. Thích được một mình. Tôi vẫn có nhiều bài hát. Tôi vẫn làm việc. Từ lâu. Vậy. Với nhiều nhà hảo tâm và được ủng hộ; vậy nên thay vì tổ chức họp báo ra mắt Quỹ thì tôi làm một tác phẩm để trình làng.

Thiết thực cho các cháu bé ung thư máu. Căn nguyên nào khiến anh có sự "mạo hiểm" này? Đó là một ý tưởng nghệ thuật nảy từ những cảm xúc nhân đạo. Thì không nên gắn bó. Điều quan yếu nhất để làm nên thành công của một nhạc sỹ là gì? Tôi có nhiều thế hệ học trò và bài học trước tiên cũng là bài sau hết tôi luôn nhắc nhỏm họ là: Bất cứ nghề nào cũng cần mười năm để trở nên chuyên nghiệp.

Nói chung. Có lẽ. Làm nhạc phim thì không cần ra sức chúng. Quỹ thời gian hạn hẹp khiến cho tôi làm cái này thì phải hy sinh cái kia. Quốc Bảo là tình nhân ghét rõ ràng và vơ đều biểu lộ qua tác phẩm. Mọi thứ. Nhỏ vẫn đều đặn. Còn hỏi tại sao tôi thấy thương người ung thư máu hơn là ung thư gan. Sống như thế nào thì viết thế ấy nhưng điều này có nhẽ không đúng với Quốc Bảo. Một thể loại khá mới mẻ đến với khán giả Việt.

Nghệ sỹ thường cần những khoảng không cô độc để sáng tác. Thì thành công sẽ đến. Theo "tử vi Tây" thì người tuổi này rất yêu gia đình. Phê bình âm nhạc. Anh nghĩ. Có nhẽ còn phụ thuộc vào duyên phận. Tôi cũng không. Anh đã đưa lên sân khấu vở Lụa - tác phẩm thuộc thể loại thanh xướng kịch (oratorio). Lại vui hơn vì ước muốn nhân đạo của mình được hưởng ứng.

Có việc mình cần xuất hiện trước đám đông. Nhưng tôi tôn trọng sự riêng tây và vì vậy. Tôi có một đời sống phong phú. Quan niệm tình yêu ở ngoài đời của anh có khác không? Như tôi đã trả lời ở trên. Cũng không nên lo lắng rằng. Xin cảm ơn anh về cuộc nói chuyện này! Loan Thanh. Không hơn cũng chẳng kém một người đàn ông bình thường nào.

Bởi giá trị của những tác phẩm này sẽ luôn bất biến theo thời kì. Cái này không hẳn đúng. Có việc không. Với vai trò đạo diễn. Chỉ thiếu thời giờ". Tôi tuổi Cự Giải. Đủ nhạy cảm. Chuyên rồi. Được mất.

Quốc Bảo là người khó tính và khó gần. Nó tùy thuộc vào từng đối tượng khán giả.

Một ai đó. Mới đây. Có thứ nhạc để nghe nhưng có thứ nhạc lại chỉ để xem vui vẻ. Ngược lại. Tôi chủ trương buông bỏ chứ không vơ vào.

Mất hơn hai tháng cho việc sáng tác. Anh nghĩ thế nào về nhận xét này? Tôi chỉ có thể nói những lời nhận xét ấy hồ hết đến từ những người chưa từng gặp tôi. Tôi không nghĩ mình làm chuyện gì to tát. Tôi muốn gây một cái quỹ nho nhỏ. Trái ngang của cuộc đời xảy đến với mình? Đời sống tinh thần của tôi no ấm và nhờ đó (tâm linh và tinh thần) tôi vững. Đủ thực tại.

Đủ đầy cho chính tôi. Còn làm giám khảo hay làm Giám đốc âm nhạc truyền hình thực tiễn thì lại buộc phải vậy. Chung sức lo cho các cháu bệnh hiểm nghèo.

Nhưng thời gian gần đây. Khi ta đã ưng sống đời sống này. Trong giới nghệ sĩ có rất nhiều bà mẹ đơn thân nhưng người cha đơn thân thì hơi hiếm.

Tôi xem sự được mất. Quốc Bảo thường tham dự nhiều chương trình âm nhạc và còn phụ trách vị trí giám khảo các show truyền hình.

Vậy anh đã có ý định kết thúc cảnh "gà trống nuôi con" và ở thời khắc ngày nay. Nuôi bằng các hoạt động nghệ thuật của chính tôi. Chỉ thiếu ngày giờ. Tôi nghĩ. Bây giờ thì có. Nhưng không tìm. Trong đó. Nghe đâu Quốc Bảo là người khá bao biện? Tôi không nghĩ như vậy. Là cái phải diễn ra.

Những dự án lớn. Biết đủ. Khán giả có thể không thấy tôi xuất hiện trên truyền hình hay sàn diễn nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi đang ngơi nghỉ. Tôi là người thường nhật. Dĩ nhiên. Có người nói. Khi mình làm mọi việc bằng tuốt tuột khả năng của mình có thì đó không chỉ là sự cống hiến cho nghệ thuật mà còn là cách giúp bản thân mình sống có ý nghĩa hơn.

“Đời có bao lăm lâu mà phải dè sẻn” Trước đây. Ở đời làm được điều gì. Anh đang chuẩn bị cho một sự "bùng nổ" mới hay lui về "ở ẩn"? "Ẩn" thì chưa nhưng lộ. Không có gì khác. Tát. Tôi đã mong mỏi được làm và có những viện trợ cụ thể. Không giao tiếp. Anh làm thế nào để giữ được sự cân bằng trước mọi thị phi.

Tôi không nói những điều điêu trá trong tác phẩm của mình và mỗi tác phẩm đều phản ánh những khía cạnh khác nhau của con người Quốc Bảo. Hoạt động nghệ thuật ở nhiều lĩnh vực: Sáng tác. Duyên cớ anh khó tìm được một nửa của mình cũng lên đường từ việc khó có người có thể đồng cảm với trái tim đa cảm của một nghệ sỹ? Trong đời sống tầng lớp.

Tôi cho rằng điều đó tốt. Bởi mọi thứ đều sẽ thay đổi theo thời gian và thị hiếu âm nhạc của khán giả cũng vậy.

"Tôi thấy mình không khối. Liệu những va vấp trong đời sống hôn nhân có khiến anh "ngại" đi tìm cho mình một hạnh phúc mới? Tôi không ngại. Để kỷ niệm. Quốc Bảo là một trường hợp đặc biệt? Tôi cũng thấy thường nhật thôi.

Và. Những tác phẩm âm nhạc thực sự sẽ bị lãng quên. Vậy. Tôi chia sẻ hoài vọng này với bạn hữu. Người ta bảo. Cũng để việc lập Quỹ có cái mà nhớ tới. Nhiều tác phẩm đắng cay nhưng có nhẽ khán giả lại hay nhớ đến những gì đẹp đẽ nhiều hơn.

Sự kết hợp với một ai đó để làm thành một gia đình mới không phải là nhu cầu bức thiết. Anh nghĩ thế nào về sự "mọc lên như nấm sau mưa" của các giọng ca trẻ hiện thời? nghe đâu trong cơ chế âm nhạc thị trường. Thành thử. Từ giữa tháng ba mới rồi. Không dám làm những việc mình biết mình làm tốt. Khó để ai làm mất đi sự riêng tư đó.

Và. Người ta gọi anh là nhạc sỹ của những tình ca ngọt và có nhiều trạng thái yêu được định nghĩa trong những ca khúc của anh.

Cố vấn nghệ thuật. Anh có nghĩ. Anh lại hơi im ắng. Tôi cũng không biết nếu mình "phát triển" thì phát cái gì.

Ở vị trí của anh chắc hẳn sẽ có nhiều người tận dụng tiếng tăm để tạo thêm dịp phát triển sự nghiệp? Tôi thấy mình không vô thiên lủng. Được rất nhiều người đang yêu mê đắm. Tôi cảm thấy ưng với những gì đang có và không nghĩ mình cần phải phát triển gì thêm.

Tôi không xem việc nuôi con là gánh nặng gì. Đời có bao lăm lâu mà dè sẻn. Ngày nay. Tôi không phải là người khép mình vào vỏ ốc.

Tôi vốn không thích hai mặt. Cơ bản là tôi thấy đủ. Phổi thì tôi chịu. Viết sách và làm nhiếp ảnh. Không biểu đạt khác với tâm tình mình. Tôi cho rằng. Vì tôi không thiếu việc làm lại không ham chức quyền. Tôi thấy vui vì được sáng tạo ra ngoài phạm vi ca khúc. Chung tay.

Có lẽ. Làm sinh sản âm nhạc. Oratorio thì nghệ sỹ nước ngoài người ta viết từ mấy thế kỷ nay rồi. Là người có rất nhiều những sáng tác được công chúng yêu thích. Miễn có được tiếng vang (cũng nho nhỏ) để những nhà hảo tâm để mắt tới.

Buồn - vui là lẽ thường. Lụa - hình thành dần dần. Bởi dù cuộc đời có lắm đắng cay thì những giai điệu anh viết ra vẫn luôn đẹp và dịu ngọt? Theo tôi. Tùy từng việc và tôi bận rộn chí ít là đến hết năm nay cho các dự án dang dở. Sự vắng bóng của một người vợ cũng giúp tạo nên những khoảng lặng cấp thiết? À thì chắc chắn rồi! Tôi thích lặng yên.

Có lẽ không nên nói là sống thế nào viết thế ấy mà phải nói là gan ruột mình sao thì tác phẩm vậy. Tự nhiên thôi mà. Những gì tôi làm nếu không phải là sở thích thì cũng là niềm đam mê nên tôi không hề cảm thấy mệt mỏi hay quá sức mình.

Buồn vui đều là lẽ thường. Nhạc sỹ Quốc Bảo có phải là người đa tình không? Hai mươi năm trước thì không. Cống hiến được gì thì phải làm tận lực. Tôi nghĩ. Không chỉ với người nghệ sỹ mà bất kỳ ai cũng cần có những khoảng không riêng.

Anh đã tìm được người đồng hành trong thế cục chưa? Xin cho tôi không giải đáp câu hỏi này.