Xin được “đỡ lời”: “Cháu bỏ nhà đi là vì bị bạn trai mới quen lừa mất chiếc xe máy mới mua
Buông thả. Hương ngồi sau huyên thuyên bắt chuyện. Lời “bào chữa” của người mẹ không làm giảm nhẹ tội ác của bị cáo. Xe “tăng” ba. Gửi xe lại cửa hàng bán xăng rồi lấy tiền vừa cướp được thuê taxi về phòng trọ.Tại phòng trọ. Lại vừa thương vừa trách người mẹ đã sai trái khi mặc cho con gái sống bụi bờ. Mong HĐXX giảm nhẹ án cho cháu”. Nhóm Hương lừa một xe ôm khác cũng đi tới Phùng. Hà Nội) mắc bẫy nhận chở đôi “người thương” về Phùng với giá 220 ngàn đồng. Cả đám quay lại lấy xe đem bán được 15 triệu đồng mang chi tiêu và nướng vào game hết. Cũng không hề mở lời xin lỗi người xe ôm mất 40% sức khỏe đang ôm cánh tay đờ dại.
Hương gọn lỏn: “Vì thích đi chơi”. Gục ngã. Chấm dứt những ngày sống “bầy đàn” định kéo nhau đi “ăn” xe ôm giữa thủ đô. Tôi bảo gọi người quen ra đón chứ tôi không đi được nữa.
Mượn điện thoại của xe ôm vờ gọi cho bạn hỏi đường và dụ đi men theo bờ đê Tiên Tân. Chúng lấy ví tiền có 770 ngàn đồng rồi nhảy lên xe tôi phóng đi mất dạng. Gương mặt khá xinh. “Lúc đó khoảng 12h đêm. Hai tên cướp xe đi được một đoạn thì hết xăng. Đóng vai tình nhân. Nạn nhân kể. Chán nhà ra sống với “dân trên mạng” Ngày 7/1/2013. Vì thấy chúng mặc đồng phục. Mặt non choẹt.
Ngay hôm sau. Nữ quái và đồng bọn Nghe vậy. Chúng đã dò la từ chiều. Chuyến “ăn đêm” thắng lớn. Một “đàn anh” trong nhóm tuyên bố: “Bắt xe ôm đến đoạn đường vắng. Hương vẽ đường ngay: “Lên Nhổn rẽ vào Tây Tựu hoặc lên Phùng”.
Nữ quái máu lạnh không một lần ngoái nhìn mẹ Ngày 23/4. Đến đoạn đường tối không bóng người tương hỗ. Lại mặc cả từng đồng. Ông xe ôm Đinh Văn Dũng (51 tuổi. Chúng nhìn chăm chăm vào biển số xe”
TAND TP. Nhóm cướp sau đó sa lưới. “Tôi nhầm tưởng hai đứa sinh viên.
Đứa con vẫn không một lần ngoái lại nhìn mẹ mình tiều tụy đang rơi nước mắt. Người mẹ đang đương đầu với bệnh ung thư giai đoạn cuối lết được đến tòa. Sợ không dám về nhà nên bỏ đi luôn. Cướp tiền và xe. /. Hương nhảy xuống giằng lấy xe. Lùng sục tại bến xe Giáp Bát tìm “con mồi”. Từng làm thợ mộc ở thị trấn Phùng quen đường đi lối lại. Được hỏi vì sao bỏ nhà đi bụi. Giờ nhớ lại mới biết. Tôi lết vào nhà dân được họ đưa đi cấp cứu.
Chưa đầy một tháng sau. Không tài nào nhấc tay lên được. Nhưng lần này đâm trượt do người xe ôm mặc áo ấm dày. Thanh Trì. Tôi đang ung thư giai đoạn cuối không biết sống được bao lâu. Người dự tòa giận nữ quái máu lạnh. Cháu ra tù chắc không được nhìn thấy mẹ nữa. Ai biết đoạn nào vắng?”. Tên còn lại cầm dao từ phía sau đâm tôi ba nhát vào bụng và chặt một nhát vào cánh tay bằng dao quắm.
Nạn nhân nhớ lại tai nạn dẫn đến phải từ giã luôn nghề xe ôm. Hương và “đàn anh” thủ sẵn dao nhọn. Nạn nhân bỏ chạy được. Đánh. Khi tôi đi rửa xe máy. Với mánh khoé tương tự. Tốn hơn 200 triệu đồng giải phẫu với mấy tháng nằm viện”. Hà Nội đưa ra xét xử Hương và đồng bọn tội “Cướp tài sản” và “Che giấu tội phạm”.
Tôi đau choáng váng. Bất cần khi trả lời các câu hỏi của HĐXX và đón nhận bản án 13 năm tù dành cho mình. Đêm hôm đó. Bố cháu mất khi cháu mới 6 tuổi.
“Búng ra sữa” nhưng bị cáo vẫn tỏ ra lầm lì.