Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Từ nhà báo đến tình hình nhà kinh doanh

Họ, chị Nguyễn Thị Kiều Oanh và anh Trịnh Quang Đồng, là đôi vợ chồng có kinh nghiệm gần 20 năm làm phóng viên kinh tế. Song khi quyết định nghỉ làm báo chuyển sang làm kinh doanh, đối diện với thực tại của một thương lái, họ đã gặp không ít khó khăn. Thậm chí, họ đã phải đăng ký học lớp giám đốc và các lớp quản trị khác như tài chính, kế toán, nhân sự… để điều hành công ty. Chị Kiều Oanh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần chuyên chở - Thương mại khôi khoa, chia sẻ: “Học phí để trả cho những gì đạt được hôm nay không chỉ là các khoản tiền cho các khóa học đào tạo nhà quản trị, mà chúng tôi còn phải trả một khoản không nhỏ trên trường đời. Theo tôi, bài học quản trị học được trên trường đời cực kỳ quan trọng”.

Kinh dinh “giữ giàng bản sắc”

Khôi Nguyên đã có thương hiệu trong lĩnh vực tải hàng hóa, dọn nhà, dọn văn phòng từ 13 năm qua. Mục đích ban đầu của tôi là tìm gặp chị Kiều Oanh để hỏi chị kinh nghiệm điều hành sau khi Công ty ban bố dự án đầu tư vào giáo dục, xây dựng ngôi trường tiêu chuẩn quốc tế dạy chương trình phổ quát Canada trước hết tại Việt Nam. Tuy nhiên, chị cho hay, chính chồng chị, anh Trịnh Quang Đồng, thành viên của Hội đồng Quản trị, mới là người hoạch định chiến lược kinh dinh, điều hành hoạt động tài chính của Công ty. Còn chị chính yếu chỉ phụ trách quản lý nhân sự và làm việc với các đối tác.

Triết lý của một nhà kinh dinh giáo dục là gì? Theo chị Kiều Oanh, đó là “nâng cánh trí tuệ, gìn giữ bản sắc”. “Tại sao tôi nói đến triết lý này?”, chị nói tiếp, “đó là vì dù yêu cầu của việc hội nhập có thúc bách đến đâu, bản sắc dân tộc, di sản của tiên tổ cũng cần phải được giữ gìn. Đời ngày mai của con em chúng ta cần trí tuệ, nhân kiệt và bản lĩnh nhưng cũng cần giữ gìn những phong tục, văn hóa, tiếng nói, lối sống mà tiên sư chúng ta xây dựng từ nhiều Thế hệ”, chị giải thích. Ngoài ra, “điều này còn lên đường từ bức xúc của nhiều phụ huynh có con theo học trường quốc tế, trong đó có gia đình tôi”, chị nói thêm.

Các cháu hiện tại theo học một trường quốc tế ngay từ lớp mẫu giáo. Có thể kiêu hãnh tiếng Anh của các cháu rất giỏi, nhưng tiếng Việt lại như người nước ngoài. Ở trường, các cháu bắt phải sử dụng tiếng Anh. Về nhà các cháu cũng chuyện trò bằng tiếng Anh. Thỉnh thoảng các cháu bảo với cha mẹ, “có nhiều từ tụi con không biết miêu tả bằng tiếng Việt thế nào cho chính xác”.

Có nhiều phụ huynh khi giảng giải cho con vẻ đẹp của câu ca dao: “Hỡi cô tát nước bên đàng. Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi” bằng tiếng Việt, mới thấy con mình thiếu vốn từ tiếng Việt nhiều quá. Giải thích vẻ đẹp của truyện Kiều lại càng khó hơn nữa.

Bên cạnh đó, “lối sống, nề nếp và những tập quán văn hóa của dân tộc đang ngày càng bị mai một trong lớp trẻ bây chừ. Từ những tâm tư này, khi quyết định đầu tư vào giáo dục, trong tôi đã thiêu đốt một tâm nguyện và dần trở thành triết lý tâm đắc của mình: Làm sao vừa phải đào tạo được những Thế hệ học sinh có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để đáp ứng được đề nghị hội nhập với thế giới, vừa phải dạy cho các em hiểu biết, quý trọng và duy trì được bản sắc văn hóa, ngôn ngữ của dân tộc mình”, chị thông tõ.

Bàn về quan điểm kinh dinh, anh Quang Đồng cho rằng, một lái buôn làm ăn chân chính thật sự, kinh doanh bất cứ ngành nghề gì cũng phải nghĩ đến lợi nhuận. Nếu làm kinh dinh mà bảo là chưa tính đến lợi nhuận thì đó là một cách nói đãi bôi thôi. “Tuy nhiên, với cá nhân chủ nghĩa mình, tôi thấy mình làm kinh dinh hơi tài tử, chưa thật sự chuyên sâu một lĩnh vực mà chỉ quan tâm đến lĩnh vực mình yêu thích và máu nóng”, anh cho biết. Và có thể nói: Đầu tư lĩnh vực vận chuyển là vận chuyển hàng hóa, đầu tư xây trường là chuyển vận loại hàng hóa đặc biệt hơn: con người.

Theo anh chị, liệu hai “chiếc xe” đó có khó song hành không? Anh Quang Đồng trả lời ngay: “Thật ra, cách đây 13 năm, khi đặt tên công ty là Khôi Nguyên, đó không chỉ là tên con trai đầu lòng của chúng tôi, mà còn là mô tả mong ước hướng tới đầu tư vào lĩnh vực giáo dục. Giáo dục là ước mong và cũng là nhiệt huyết của chúng tôi từ ngày đầu bước chân vào kinh doanh. Có chăng là hơn chục năm qua chưa có nhịp thực hiện”. Theo anh, hai “chiếc xe” này song hành rất tốt.

Nói thêm về sự so sánh này, chị Kiều Oanh lại cho rằng, hàng hóa thật ra cũng là sản phẩm do con người tạo ra. Vững chắc, hai chiếc xe đó phải có sự gắn kết mật thiết. Chị không thấy mình gặp khó khăn khi đi một lúc trên hai “chiếc xe”, chỉ băn khoăn làm thế nào để giảm “học phí” trong lĩnh vực đầu tư giáo dục. Để làm được điều đó, kinh nghiệm và tiền bạc chưa đủ, mà phải biết xả thân vì nó.

Bán niềm tin

“Khôi Nguyên chở nặng niềm tin” là slogan của Công ty. Theo chị Kiều Oanh, kinh dinh trong bất cứ lĩnh vực nào cũng vậy, nếu không bán được niềm tin cho khách hàng, doanh nghiệp khó có thể tồn tại. Với ý nghĩa đó, tư tưởng của câu slogan dành cho khối tải xem ra lại không hề mâu thuẫn chút nào khi vận dụng vào đầu tư giáo dục.

Khởi công xây trường vào năm 2008, năm cả thế giới gặp khó khăn về tài chính, liệu dự án Trường Quốc tế Canada (CIS) của chị có bị chậm so với kế hoạch đề ra ban sơ không? Chị Kiều Oanh không ngại ngần nói ngay: “Tôi chẳng thể dừng lại được, vì nếu làm vậy sẽ tổn thất nhiều hơn. Tổng đầu tư của dự án là 500 tỉ đồng nhưng giai đoạn 1 chỉ khoảng 200 tỉ. CIS đang triển khai chương trình thẻ thành viên, mà đối tác cùng đầu tư vào dự án là những phụ huynh, những người sẽ chọn CIS cho con cái mình theo học sau này”.

Loại thẻ này có thể hiểu như thẻ chơi golf và có thể chuyển nhượng theo thỏa thuận với những người có nhu cầu. Tùy theo mệnh giá của thẻ, “các nhà đầu tư” này sẽ ký hợp đồng với CIS và con cái của họ sẽ được học ở đây cho đến hết hạn thẻ mà không phải đóng bất kỳ khoản học phí nào nữa. Khi hết hạn hợp đồng thành viên, Công ty sẽ hoàn 100% số tiền họ mua thẻ ban sơ. Và tính đến nay, CIS đã có hơn 100 phụ huynh tham gia mua thẻ thành viên.

Gần 20 năm viết báo chuyên lĩnh vực kinh tế có giúp anh chị nhiều trong kinh doanh sau này không? Anh Quang Đồng cho rằng, kinh nghiệm làm báo chỉ giúp anh biết tránh những “cạm bẫy” và phiêu lưu mạo hiểm trong đầu tư. Còn lại, tất thảy phải học, bởi khoảng cách giữa lý thuyết và những thực tiễn hà khắc trên thương trường khác nhau rất nhiều. “Tuy nhiên, bất luận là gì, những ngẫm và giải pháp hành động của tôi trong quản trị và kinh doanh đều theo tư duy kinh tế, lề thói của gần 20 năm nghiên cứu và viết báo trong lĩnh vực này”, anh san sẻ. “Tôi cũng ngay học hỏi ở những thất bại hay thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào, đặc biệt càng đáng học hỏi hơn ở nghị lực phi thường của những doanh nghiệp biết vượt lên từ khó khăn”, anh nói thêm.