Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Thêm mới Giấc mơ “Đại Paris”

Với nền Đệ ngũ Cộng hòa do Charles De Gaulle lập ra vào năm 1958, Tổng thống Pháp được trao nhiều quyền hạn hơn, trong đó có quyền giải tán Quốc hội nhưng lại chẳng thể bị Quốc hội lật đổ, nên thường được nhiều nhà phê bình gọi là “vua cộng hòa”.

Các ông vua cộng hòa này thường có xu hướng nối truyền thống xây dựng các công trình kiến trúc nguy nga của các vua chúa thời xưa (như François Đệ Nhất với lâu đài Chambord; Louis XIV với lâu đài Versailles): François Mitterrand đã khai trương Kim tự tháp của bảo tồn Le Louvre, Vòm cầu La Défense, Thư viện quốc gia mang tên ông; Jacques Chirac với Viện Bảo tàng Quai Branly. Và đương kim Tổng thống Nicolas Sarkozy cũng đang nối gót những người tiền nhiệm với dự án “Đại Paris” (Grand Paris).

Giấc mơ của tổng thống Sarkozy

Trước nhất, cần phân biệt các địa danh hay thuật ngữ hành chính “vùng Paris” (région parisienne), “Île de France” (IdF), “vùng thành phố Paris” (agglomération de Paris) và Paris. Địa danh Île-de-France (IdF) được dùng trong thời quân chủ, nhưng đến Cách mạng Pháp 1789 thì được đổi thành “vùng Paris”, sau đó được chính thức bình phục vào năm 1975.

Để thực hành giấc mơ về “Đại Paris”, ông Sarkozy đã lấy lại kế hoạch tải công cộng của Paris và thêm vào dự án xe điện ngầm tự động hình số 8, dài 130 km.

Hiện thời, IdF gồm 8 tỉnh với tổng diện tích 12.012 km và có gần 12 triệu dân. Nhưng trong ngôn ngữ hằng ngày, người Pháp thường lộn lạo “vùng Paris” với “vùng thị thành Paris”, vốn chỉ chiếm khoảng 20% diện tích của IdF, nhưng dân số lại chiếm đến 90% (khoảng 9,7 triệu dân).

Còn Paris thì đã được Hoàng đế La Mã Cézar nhắc đến vào năm 53 trước Công nguyên với tên Lutetia hay Lutèce. Đến khoảng năm 300, Lutetia được đổi tên thành Paris. Sau một quy hoạch quan yếu của Georges Eugène Haussmann (Haussmann là tỉnh trưởng tỉnh Seine, bao gồm cả đô thị Paris, từ năm 1853-1970) vào năm 1860, thủ đô Paris được giới hạn trong vành đai đại lộ ngoại vi với diện tích chỉ 105 km2 và khoảng 2,2 triệu dân.

Như vậy, Paris là một trong những thành phố hiếm hoi không có cơ cấu hành chính, bao gồm sờ soạng vùng tỉnh thành giống như London, Berlin, New York… Do đó, Paris khó có thể cáng đáng một cách hiệu quả sự phát triển kinh tế cũng như việc thực hiện chính sách về nhà ở và điều kiện cư trú. Không những thế, trong kí vãng, Paris và các thị thành vệ tinh đã phát triển trong sự đối kháng lẫn nhau.

Để thực hành dự án Đại Paris, vào tháng 3.2008, Tổng thống Sarkozy đã bổ dụng ông Christian Blanc làm Quốc vụ khanh gánh vác phát triển “Paris thủ đô” (Paris capitale). Ba tháng sau, ông lại chỉ định 10 nhóm kiến trúc sư nổi tiếng (trong đó có 3 người đoạt giải thưởng kiến trúc Pritzker (có giá trị tương đương giải Nobel) là Christian de Portzamparc, Richard Rogers và Jean Nouvel) để tư vấn về “những thách thức lớn của vùng đô thị Paris”.

Ngày 22.10.2008, ông Sarkozy thành lập Ủy ban Cải tổ các đơn vị hành chính địa phương do cựu Thủ tướng Edouard Balladur đứng đầu. Sau 4 tháng làm việc, ngày 5.3.2009, Ủy ban trình lên Tổng thống Sarkozy bản bẩm, trong đó có dự án luật về “Đại Paris”, được hình thành từ sự hợp nhất Thủ đô Paris với 3 tỉnh xung quanh là Hauts de Seine, Val de Marne và Seine-Saint Denis. Báo cáo này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ, chẳng những chỉ từ các đảng cánh tả mặc cả từ đảng cầm quyền Liên minh vì phong trào nhân dân (UMP).

Trước sự phản đối này, ông Sarkozy đã trợ thì gác lại ý định thống nhất trên, nhưng vẫn đấu thực hành giấc mơ Đại Paris của mình. Ngày 29.4.2009, khi mở đầu cuộc triển lãm các công trình do 10 nhóm kiến trúc sư thiết kế, ông chỉ tập hợp vào các dự án của ông về Đại Paris, cốt yếu lấy lại kế hoạch vận chuyển công cộng của vùng Paris và thêm vào dự án xe điện ngầm tự động hình số 8, dài 130 km. Hai dự án này có tổng kinh phí 35 tỉ euro trong đó có 15 tỉ euro là do IdF đầu tư, dự định được khởi động vào năm 2012 và sẽ được hoàn tất trong vòng 12 năm.

Ngoài ra, ông Sarkozy còn đề ra hai đích khác cho dự án Đại Paris. Đó là xây dựng 70.000 căn hộ mỗi năm, tức gấp đôi so với hiện thời và tạo ra thêm 1 triệu việc làm trong 20 năm tới.

Bài toán vốn

Ông Sarkozy vẫn chưa quyết định chọn dự án nào trong số các dự án của 10 nhóm kiến trúc sư, vốn phản ảnh khá rõ mối quan tâm hiện thời của người dân Pháp về môi trường. Chẳng hạn, nhóm của Richard Rogers đề nghị tạo cho Paris một vành đai xanh bằng cách biến các đại lộ mang tên các thống chế của Napoléon thành những lối đi trồng nhiều cây cỏ và làm cho đại lộ ngoại vi không còn là rào cản giữa nội ô và ngoại ô.

KHI ĐƯA RA DỰ ÁN ĐẠI PARIS, TỔNG THỐNG SARKOZY MUỐN LƯU LẠI HẬU THẾ NHỮNG CÔNG TRÌNH VĨ ĐẠI, ĐỒNG THỜI ĐÁNH BÓNG HÌNH ẢNH TRƯỚC CUỘC BẦU CỬ TỔNG THỐNG NĂM 2012.

Nhóm của Jean Nouvel muốn nới rộng vườn Tuileries đến tận sông Seine; Bernardo Secchi và Paola Vigano chủ trương tạo ra một con đường xanh dài 50 km từ Bắc xuống Nam. Nhóm của Roland Castro thì muốn phát triển vùng ngoại ô phía Bắc bằng cách xây ở đó các công trình kiến trúc mới như các cơ sở văn hóa và giải trí (rạp hát kịch ở Gennevilliers, công viên lớn ở La Courneuve…). Còn Christian de Portzamparc thì yêu cầu xây một đường xe lửa nhẹ và nhanh trên đại lộ ngoại vi.

Nhưng hoành tráng hơn cả là dự án của nhóm Antoine Grumbach về “vùng thành thị Paris-Rouen-Le Havre” hay “Seine - Đại thị thành”: dùng sông Seine làm nhân tố phát triển kinh tế và biến Le Havre (cách Paris 200 km) thành hải cảng của Paris bằng cách hoàn tất một đường xe lửa cao tốc nối liền Paris với Le Havre vào năm 2015.

Trong khi đó, Tổng thống Sarkozy lại muốn tăng 30% diện tích rừng ở Đại Paris, đặc biệt là trồng 2.500 ha rừng ở phía Nam phi trường Charles De Gaulle.

Với tình trạng thâm hụt ngân sách rất lớn và chắc chắn sẽ ngày một trầm trọng trong những năm tới, Chính phủ Pháp cũng như IdF sẽ khó có thể tìm được nguồn vốn để tài trợ cho các dự án trên. Ông Sarkozy dự kiến sẽ đưa ra luận bàn một dự luật trước Quốc hội vào tháng 10 tới để tìm nguồn vốn 35 tỉ euro tài trợ cho dự án liên lạc chuyển vận bằng cách đánh thuế giá trị thặng dư nhà đất và tăng tiền đóng góp của doanh nghiệp.

Còn có một khó khăn khác cũng cần được quan hoài đúng mức. Đó là quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Từ năm 1998, vùng Île-de-France cũng như phần lớn các thành thị của vùng này kể cả thủ đô Paris (từ năm 2001) đều do cánh tả cai trị, đặc biệt là đảng tầng lớp. Trong bối cảnh chính trị đó, cánh tả chắc chắn không để cho Tổng thống Sarkozy độc quyền thực hiện dự án Đại Paris mà chính họ từ lâu cũng thấy cần thiết. Từ 8 năm nay, Paris đã ký kết nhiều thỏa ước với các đô thị lận cận để đẩy mạnh hiệp tác hành động.

Từ tháng 9.2006, Hội đồng của IdF đã bắt đầu thảo luận về lược đồ chỉ đạo của vùng (Sdrif) nhằm đề ra các định hướng chiến lược về quy hoạch, vận tải, nhà ở, môi trường và phát triển kinh tế cho 15 năm tới. Đến tháng 9.2008, Hội đồng vùng đã chuẩn y Sdrif, nhưng Chính phủ Pháp (thuộc cánh hữu) lại tuyên bố không bằng lòng Sơ đồ này.

Ngày 10.6.2009, Tổ chức Paris Métropole được chính thức thành lập với sự tham gia của 93 thành thị trong vùng để đảm nhận các vấn đề nhà ở, đi lại cũng như phát triển kinh tế và sự hỗ trợ tài chính giữa các thị thành trong vùng. Nhiều nhà bình luận cho rằng, tổ chức này cũng như Hội đồng của IdF đang muốn cạnh tranh với dự án Đại Paris của ông Sarkozy.

Khi đưa ra dự án Đại Paris, Tổng thống Sarkozy muốn lưu lại hậu thế những công trình vĩ đại của mình, nhưng song song, ông cũng nhắm đến một đích chính trị. Việc khởi công dự án này vài tháng trước khi cuộc bầu cử tổng thống bắt đầu vào năm 2012 sẽ rất có lợi cho cuộc vận động tái tranh cử chức tổng thống của ông.

Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy