Thứ Năm, 8 tháng 8, 2013

Kích cầu: Hợp lý hợp hàng ngày tình

Tầm quan trọng của gói kích cầu ngoài tiêu chí hiệu quả, còn là niềm tin của doanh nghiệp, đối tượng trực tiếp hấp thụ tác động và người dân, đối tượng thụ hưởng, nếu giải pháp thành công. Chính bởi thế, phương thức cụ thể để dùng có hiệu quả gói kích cầu đã được thống nhất tại phiên họp cuối năm của Chính phủ (24.12.2008).

Phương án “được lòng”

Theo kết quả phiên họp, trong gói kích cầu 6 tỉ USD (khoảng 102.000 tỉ đồng), chỉ có 1 tỉ USD (khoảng 17.000 tỉ đồng) là tiền “tươi”, phần còn lại sẽ là các khoản giảm, giãn thuế… cho doanh nghiệp. Điều này đồng nghĩa với việc nhà nước không thu về cho ngân sách từ 13.000-15.000 tỉ đồng, 20.000 tỉ đồng là sẽ từ phát hành trái phiếu để xây dựng công trình giao thông, trường học, bệnh viện… Phần còn lại là nguồn vốn chi ngân sách năm 2008 chuyển qua.

Thay mặt Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư Võ Hồng Phúc thông tin: “Trong điều kiện cần kíp hiện thời, gói kích cầu 1 tỉ USD sẽ được lấy từ nguồn dự trữ để tập kết tương trợ lãi suất cho các nhà băng, nhằm giúp các doanh nghiệp, ưu tiên doanh nghiệp nhỏ và vừa, được vay vốn với lãi suất được bù lãi”. Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và ngân hàng quốc gia đang đề xuất với Chính phủ phương án bù lãi như sau: Nếu ngân hàng cho vay với lãi suất 14% thì người vay chỉ cần đóng 10%.

Ông Phúc cho biết, Thủ tướng kết luận, trước hết là đầu tư hỗ trợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa để giải quyết khó khăn về việc làm cho người cần lao vừa bị mất việc, vấn đề tiêu thụ sản phẩm... Bên cạnh đó, một số ít sẽ được dùng cho việc xây dựng nhà xã hội, cho vay theo kiểu tương trợ lãi suất.

Cứu cái cần cứu

Suốt thời gian qua, chuyện lãi suất và đối tượng doanh nghiệp vừa và nhỏ không nằm ngoài cuộc tranh cãi về gói kích cầu.

Ông Bùi Kiến Thành, một chuyên gia tài chính độc lập, cho biết: Lãi suất cơ bản hiện giảm xuống 8,5%, mức cho vay tối đa 12,7%, nhưng vẫn chưa thể giúp doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu hiệu quả. Với lãi suất cho vay trên, doanh nghiệp khó đạt được sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế về giá sản phẩm. Bây chừ nếu còn 10%, chưa chắc doanh nghiệp dám vay. Tuy nhiên, nếu đòi hỏi nhà băng giảm còn 4-5% cũng không được, vì thời điểm nóng bỏng, nhà băng phải huy động tới mức 17-19%/năm. Như vậy, trước mắt, quyết định bù lãi của Chính phủ coi như cởi được nút thắt cho các ngân hàng.

Việc xác định đối tượng tương trợ là doanh nghiệp vừa và nhỏ có nhẽ được lòng hơn cả. Tấn sĩ Lê Đăng Doanh khẳng định, không nên kích cầu cho khu vực doanh nghiệp nhà nước trong thời khắc này bởi tính hiệu quả của khu vực này không tốt. Ông chứng minh, uổng cho 1 tấn xi măng, sắt thép ở một doanh nghiệp nhà nước là gấp đôi so với mức đầu tư hao hao của khu vực kinh tế tư nhân.

Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh, Giám đốc Nghiên cứu chương trình giảng dạy kinh tế Fulbright, cũng cho rằng, cần tránh kích cầu vào những ngành du nhập quá nhiều, không tạo được nhiều việc làm như lọc hóa dầu, đóng tàu... Đơn cử như Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin). Có nhận xét cho rằng, ngành đóng tàu Việt Nam chỉ đơn thuần là… gò và hàn, nhưng ngay cả que hàn cũng phải nhập. Thậm chí một công ty thành viên của Vinashin hiện còn nợ lương viên chức. Ấy vậy mà vừa qua, Vinashin vẫn nhận một gói hỗ trợ 20.000 tỉ đồng (hơn 1 tỉ USD) theo phương thức bảo lãnh phát hành trái khoán.

Ông Tự Anh nhấn mạnh, kích cầu để tạo việc làm là ưu tiên số một lúc này. Việt Nam mỗi năm có thêm 1,7 triệu lao động và hàng trăm ngàn cần lao chuyển đổi từ nông nghiệp sang công nghiệp. Trong khi khu vực kinh tế nhà nước mặc dù chiếm tới 40% tổng sản phẩm nội địa (GDP) nhưng chỉ giải quyết được 6% lượng lao động.

Cũng rất quan hoài đến vấn đề cần lao, ông Lê Đức Thúy, chủ toạ Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia, cho biết, cách đây không lâu, chính ông đề nghị nên để sau tết Nguyên đán 2009 hãy tăng lương. Nhưng với tình hình cần kíp này, Chính phủ nên tăng lương ngay từ 1.1.2009. Ông còn gợi ý, Chính phủ nên tăng ăn xài để kích cầu, bằng lòng mức bội chi ngân sách. Thường ngày, Quốc hội chỉ cho phép chi ngân sách chiếm 5% GDP, nhưng nay có thể linh hoạt tăng lên 7-8%.

Một điều mà ai cũng lưu tâm là sự công minh trong điều phối gói kích cầu. Tiến sĩ Lê Đăng Doanh nhấn mạnh, nếu gói kích cầu không minh bạch, có nguy cơ những tật bệnh trường kỳ như tham nhũng, phí phạm kết hợp với những khuyết tật của thị trường bây chừ, sẽ gây phản tác dụng. Đồng thời với kích cầu phải là cách tân hành chính. Theo bẩm Phát triển Việt Nam 2009 của ngân hàng Thế giới, nếu canh tân hành chính tốt, cắt giảm những thủ tục rườm rà, Việt Nam sẽ hạn chế mức phao phí khoảng 12.000 tỉ đồng.