Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2013

Chuyện ra đời của báo Phá Ngục nổi khá là hot tiếng.

Kế hoạch vượt ngục được các đồng chí mình bảo mật"

Chuyện ra đời của báo Phá Ngục nổi tiếng

Nhớ về thời làm báo Phá Ngục, ông Hòa tâm sự "Báo chí đi vào lòng người thì tự nó có sức sống mãnh liệt. Bên cạnh đó, chúng buộc phải cải thiện chế độ với tù.

Lúc đi làm, anh em bí ẩn viết bài rồi gửi Ban biên tập. Trong lúc làm đường, anh em tranh thủ kiếm tre, gỗ. Đời làm báo của tôi chưa lúc nào thấy quang vinh như vậy". Những anh em tù đọc báo từ lúc nửa đêm đến lúc đi làm thì xóa sạch dấu tích để địch chẳng thể phát hiện.

Nhưng thật không may, chiều hôm đó gió chướng bỗng yếu dần rồi tắt hẳn nên các thuyền chỉ trôi dạt lẩn quẩn ngoài đảo. Khi có bài viết của các đồng chí gửi đến, tối về, Ban biên tập mô tả báo ngay trên nền nhà pha. Báo Phá Ngục không thể hiện bằng giấy, báo không được in, không có sự truyền tay nhau mà là một "ấn phẩm" đặc biệt. Nhớ lại những ngày tháng bị giam trong nhà đá Côn Đảo chịu mọi đòn roi tra tấn man rợ, sóng nước gầm rú, cụ Phan Du kể: "Tính đến năm 1952, thực dân Pháp đã nhốt tại Côn Đảo 2.

Nếu đúng như dự tính, chỉ mất một đêm là về được vùng cách mệnh ở Bạc Liêu, Cà Mau. Báo Lemonde xuất bản tại Pari ngày 20/12/1952 đã viết: "Đây mới chỉ là tia chớp báo hiệu trước một trận động đất trong hệ thống thực dân địa của Pháp ở Đông Dương.

Ngoài làm mướn việc công khai của tù nhân thì mọi việc chuẩn bị cho cuộc vượt ngục diễn ra thầm lặng ngay trước mũi địch. Trước khi bị đưa ra đảo, Đảng bộ Hải Phòng đã tìm cách giao cho đoàn tù chính trị Hải Phòng 1 chỉ vàng. Có những bài lên án tội ác của quân thù, có bài thông tin tình hình cuộc kháng chiến đang diễn ra ở lục địa, có bài bóc trần âm mưu, mánh lới của bọn cai ngục và chúa đảo.

81 đồng chí hy sinh vĩnh viễn nằm lại dưới biển khơi bao la, 117 người bị bắt lại và nối bị đưa về giam cấm tại khám Chí Hòa chờ ngày xét xử". Ông Đặng Đức Hòa (người đảm trách báo Phá Ngục)  Trong cuộc gặp mặt truyền thống những người tù Côn Đảo xưa, ông Hòa đã kể lại: Báo Phá Ngục có tin cậy, xã thuyết, tiểu phẩm, truyện, kịch, thơ ca, hò vè.

Không có phấn nên anh em đã dùng san hô nung lấy từ lúc làm đường để viết. 300 tù chính trị. Mặc dù đã ở tuổi hơn 90, nhưng khi nhắc lại những năm tháng cách mệnh gian khổ và cả những năm tháng đương đầu tại Côn Đảo trông cụ nghe đâu khỏe lại.

11h trưa ngày 12/12/1952, tại Bến Đầm, đang làm việc, bỗng đồng chí Phan Du bất ngờ phất chiếc khăn trắng và hô to: "Xung phong!". Nước mắt ngấn lệ, cụ Phan Du nói: "Cuộc vượt nhà giam bại. Với lý lẽ sắc bén của luật sư Nguyễn Hữu Thọ, tòa án binh Pháp phải tuyên 117 tù đọng trắng án! Sau cuộc vượt ngục, Mặc dù đang căng sức ra chống đỡ tại các chiến trận nhưng thực dân Pháp phải cử 2 trung đoàn thủy quân lục chiến thẳng tuột canh giữ đảo.

Báo Phá Ng   ục gi   ữ v   ững tinh th   ần ng   ười Cách m   ạng  Cụ Phan Du (tức Kiểm) hiện đang sống ở Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Cứ thế, Phá Ngục có mặt ở khắp các phòng giam.

Ông Đặng Đức Hòa, người Vũ Thư, thanh bình là người đảm trách báo Phá Ngục. Họa sĩ bộc lộ là ông Phạm Văn Tiêu vốn là thợ cắt tóc rất khéo tay, kẻ vẽ giỏi, thường cắt tóc cho anh em tù bằng mảnh chai thủy tinh.

Lợi dụng sơ hở của địch mỗi khi anh em đi lao động về không nhận mặt mà chỉ đếm, Ban biên tập cử người trà trộn vào từng phòng biểu đạt báo.

Trước khi bị bắt ra Côn Đảo, cụ Phan Du là biệt động thành Hải Phòng, trong kế hoạch táo bạo cho cuộc vượt ngục lớn nhất này, Phan Du làm "Tổng chỉ huy". Hôm sau, thực dân Pháp dùng trực thăng, tàu chiến truy đuổi và bắt lại toàn bộ những người còn sống sót, trong đó có cụ Phan Du. Bí m   ật chu   ẩn b   ị cho cu   ộc v   ượt ng   ục l   ịch s   ử  Cho đến hiện nay, cụ Phan Du vẫn nhớ như in từng bước chuẩn bị cho cuộc "đại vượt ngục".

Địch trực tính tra tấn, đánh đập nhằm tiêu diệt ý chí Cách mạng và làm cho tội nhân chính trị chết dần chết mòn. Thời kỳ bị giam ở Hỏa Lò, ông đã từng tổ chức tờ báo Lửa Thiêng. Trong cơn hiểm nguy, 4 đội viên cảm tử đã nhảy xuống biển để thuyền không chìm. Đêm về, trong lán ở rộng chừng 100m2, họ tiến hành đan phên thuyền rồi trải xuống làm giát giường để che mắt địch; đào hầm dưới sàn giường ngủ để cất giấu thuyền.

Đó là khi thực dân Pháp xây dựng con đường phía Tây Côn Đảo, tên chúa đảo Jary lập ra 2 kíp "phu đường", mỗi kíp biên chế 100 người. Tuy không thành công nhưng cuộc vượt ngục đã gây tiếng vang lớn. , Được phân thành các ô, mục riêng biệt.

Bản thân chúng tôi cũng đã từng có nhiều cuộc vượt ngục". Cuộc sống nơi đây như dưới "địa ngục", tội nhân bị giam trong những xà lim ám muội, ẩm mốc, hai người bị xích chung 1 cùm. Ông Hòa còn được anh em tù quý mến bởi do cổ chân gầy nhỏ nên hàng tối, ông có thể tự cởi được cùm đi lấy nước, băng bó vết thương cho những anh em bị địch tra tấn".

2 thuyền do đan bằng mây, lại để trong hầm lâu ngày nên bị rò rỉ, nước tràn vào trong khoang. Hai thuyền do quá tải bị vỡ, 1 thuyền bị mất tích, một số chiến sĩ bơi được vào bờ, còn lại vĩnh viễn nằm lại biển sâu.

Phiên tòa xét xử 117 chiến sĩ vượt ngục đã thất bại thảm hại. Ngày ấy, vào tháng 5/1952, dịp đã đến. Nhưng tại mũi Cá Mập, ta để một tên chạy thoát nên chẳng thể thực hiện việc cướp trại giam đánh tháo tuốt tầy. Đảo ủy xác định: Khi có nhịp sẽ mở đường vượt ngục, tìm cách trở về lục địa với cách mệnh. "Quy trình" sinh sản báo như sau: Từ thứ 2 đến thứ 5 đi "phát hành" và thu thập tư liệu, thứ 6 viết bài, thứ bảy duyệt, chủ nhật ra số mới.

Thành ra, ban chỉ huy quyết định không tiến về chiếm đảo mà chỉ tổ chức vượt ngục cho 200 anh em đang lao động bên ngoài. Ông Tô Lương, nguyên biệt động thành Hải Phòng, vốn xuất thân từ con nhà võ được giao rèn luyện cho anh em đánh các miếng bất ngờ, hiểm, có thể hạ gục địch nhanh, một người đánh ngã địch rồi đè lên, người khác dùng dây thừng trói lại.

Lập tức, các chiến sĩ ập tới bắt sống 28 lính Âu Phi. Tuy không thành công nhưng những người tù Côn Đảo đã góp phần chia lửa với các đồng chí ở các chiến trường". Cụ Phan Du ý hợp tâm đầu: "Công việc chuẩn bị cứ lặng thầm diễn ra trong suốt 1 năm trời, địch không hề phát hiện ra.

Trong nhà cụ hiện vẫn còn lưu lại nhiều sách báo nói về cuộc vượt ngục chấn động thế giới ấy.

Không khuất phục, với sự lãnh đạo của Đảo ủy, tinh thần Cách mạng vẫn đầy sinh khí.

Khi chuẩn bị vượt ngục, anh em đã dùng hối lộ bọn lính, chúa đảo để đổi lấy vải làm buồm. Và để mọi phạm nhân chính trị liên lạc được với nhau để thống nhất những hành động, Đảo ủy xác định là phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động anh em tù nhân sống có niềm tin và chuẩn bị cho cuộc vượt ngục.

Đương nhiên, làm báo trong ngục cũng tuyệt đối bí ẩn. Cụ Du cho biết thêm: "Trước khi bị địch bắt, ông Hòa là phóng viên báo Sự Thật. Tờ báo được anh em rất mê, học thuộc rồi truyền khẩu cho nhau, nhiều bài được chuyển thể thành kịch. Thoáng buồn nhưng không bi quan, cụ Du nói: "Thất bại để mở ra thành công"! Rồi cụ cười, tôi nghe âm hưởng thật sảng khoái: Nụ cười của người thắng lợi!  Minh Khánh.

Có những bài gây xúc động mạnh như "Khóc chị Võ Thi Sáu", "Vững chí", "Gương tự nguyện", "Nhớ súng", "Kể vè lao một". Mỗi hầm rộng 2,5m, dài 10m, sâu 1,5m. Trong khoảnh khắc, 5 chiếc thuyền được mang ra từ hầm bí mật và giương buồm nhằm hướng đất liền với đầy đủ nước ngọt, lương khô. Nước Pháp chấn động trước tin này. Hàng nghìn bộ quần áo từ các nhà giam gom lại khâu thành các tấm lớn dài 11m, rộng 2m để bọc thuyền, sau đó sơn thuyền chống nước rò rỉ bằng nhựa đường lấy được trong lúc làm đường.

Sau bao năm nhắc lại những năm tháng ở tù Côn Đảo, cụ Phan Du vẫn nhớ như in.

Lồng vào đó là những bài viết vận động anh em tham dự cuộc vượt ngục. Trong gông xiềng, mặc sự giam hãm của kẻ địch, báo Phá Ngục đã ra đời.